Nhân
chuyện nhạc sỹ Quốc Trung và Huy Tuấn có phát động chiến dịch “Nghe có ý thức”,
mình cũng muốn viết để chia sẻ suy nghĩ của mình … một cách có ý thức. Mà dạo
này đi làm về đuối quá, take note cho nhanh :
1.Mình
rất hâm mộ nhạc của anh Quốc Trung. “Đường xa vạn dặm” là đĩa mình mua ngay khi
ra và là một trong số ít những đĩa nhạc mình tha lôi vào trong SG theo mình.
Ngoài nhạc của anh Quốc Trung ra thì mình cũng thích khi anh Quốc Trung nhận xét
trong Vietnam Idol vào mùa trước, không phải mùa này.
2.Khi
thấy thông điệp “Nghe có ý thức”, thật sự mình rất tù mù. Không hiểu là đối
tượng các nhạc sỹ muốn nhắm tới là đối tượng nào. Sau đó có cố gắng tìm lại các
bài báo và hiểu sơ là nhạc sỹ muốn kêu gọi những người trong ngành âm nhạc có ý
thức, sau đó là mới là người nghe. VNN có viết là Nhạc sỹ “Quốc Trung không
trách khán giả nghe nhạc … vô ý thức“.
3.Trên
bàn nhậu, đã từng có một ai đó nói với mình Ngành giáo dục ở VN là cái ngành mà
sản phẩm 100% là có lỗi. Có nghĩa là chả ông nào học xong ra lại không có một
vấn đề gì đó. Nghe xong cũng buồn phết. Đầy bạn học hành không tới nơi tới chốn,
nhưng cũng đầy bạn cố gắng hết sức (và gia đình bạn ấy cũng cố gắng lao động cho
bạn ấy đi học). Thế rồi tự nhiên cố xong ra sản phẩm vẫn có lỗi. Và cái lỗi đó
được nói tới rất nhiều khía cạnh, trong đó có khía cạnh giáo viên không đủ sống.
Thậm chí tới mức theo khảo sát có tận 1/2 giáo viên ở VN là chán
nghề!!!
Nhạc
sỹ theo một cách nào đó thông qua bản nhạc của mình cũng là giáo viên để giáo
dục thẩm mỹ của người nghe. Vậy nên bỏ qua chuyện bắt bẻ kiểu trẻ con là cái câu
“Nghe có ý thức” cứ khó hiểu sao sao đó, mình bàn sang chuyện khác. Chuyện con
gà – quả trứng.
4.Phàm
cái gì động tới tiền là đều có sự so sánh. Tiền là vật trung gian mà. Và câu hỏi
đầu tiên bật ra trong đầu mình là :
“Tại
sao nhạc của anh Quốc Trung chất thế mà có 1000đ/bài. Về sau nhạc HKT chả chất
gì cũng thu … 1000đ/bài ư?”
Rõ
ràng mình sẵn sàng trả tiền 10.000đ/bài cho từng bài một trong album Đường xa
vạn dặm của anh QT. Và mình chẳng sẵn sàng trả một đồng nào cho HKT. Nhưng fans
của HKT sẽ nghĩ ngược lại. Vậy là cào bằng, nhạc của anh QT có giá = nhạc của
HKT.
Mình
sẵn sàng trả 1000 đ/bài và donate tiếp 9000đ cho nhạc sỹ nếu mình thấy thích
nhạc của họ. Thế nhưng mình lại chẳng biết donate kiểu gì, cũng chẳng biết nhạc
sỹ có nhận tiền hay không. Ăn bánh trả tiền là chuyện con buôn, nghe nhạc để
thưởng thức là chuyện cao sang. Vậy giờ mix với nhau thế nào?
Câu
hỏi tiếp theo “Vậy … sau khi có tiền rồi … nhạc của HKT sẽ có
thẩm mỹ cao hơn không? Có nhất thiết phải có tiền thì nhạc HKT mới hay lên được
hay không? Có nhất thiết phải có tiền từ bán nhạc thì HKT mới sống được, hay họ
có thể đi tour, có thể quảng bá cho một vài thương hiệu nào đó?”
Không
ai có thể đảm bảo với mình là sau khi có tiền rồi thì HKT sẽ có thể đầu tư để
nhạc của họ có thể tới tầm mang vào Nhà Hát Lớn biểu diễn được. Hoặc cũng không
ai có thể đảm bảo với mình rằng sau khi có tiền rồi thì HKT sẽ không thuê Nhà
Hát Lớn để biểu diễn với những bản nhạc hiện tại họ vẫn đang biểu diễn.
Ngu
ý của mình, để tránh chuyện con gà quả trứng thì nhạc sỹ có quyền định hướng thị
trường theo ý của mình, thị trường ngược lại cũng có quyền chấp nhận định hướng
đó hay gạt bỏ định hướng đó. Đã bàn tới chuyện tiền, doanh nghiệp nào cũng muốn
Nhà Nước bảo hộ, doanh nghiệp nào cũng muốn thuế là 0% hết. Nhưng đấy là thời
Bao Cấp. Mà bây giờ thì không phải là thời ấy. Không ai có thể cưỡng được làn
sóng Internet cả.
Và
rồi, mình mua nhạc là mua một thứ hàng đặc biệt, không có bảo hành, không chắc
có hậu mãi hay không (bản ấy về sau phối lại mình có được mua giảm giá hay
không?) … mình cũng phải cân nhắc chứ?
5.Mình
không muốn 1/2 các nhạc sỹ cũng chán nghề như các thầy cô hiện tại. Mình không
muốn các nhạc sỹ sẽ phải nghe lời chán chường của thính giả “Bỏ ra 10K mua cái
album, chả nghe được bài nào ra hồn, thà đi mua cái bánh bao ăn còn hơn”. Nhưng
mình cũng sợ con ruồi trong truyện Azit Nexin, cái con ruồi làm hỏng mất cả một
sự nghiệp văn chương có khả năng đoạt giải. Mình sẵn sàng trả tiền và donate
thêm tiền (nếu có kênh) cho những bản nhạc mà mình thích (mình thích chưa chắc
người khác đã thích), nhưng nếu mình đã trả tiền, các nhạc sỹ cũng sẽ phải chịu
lời phũ phàng có ý thức từ mình và các thính giả khác.
6.Các
nhạc sỹ mới nổi trên thế giới và Việt Nam sử dụng Internet rất nhiều để quảng bá
miễn phí cho sản phẩm âm nhạc của họ. Sẽ rất vô lý nếu như trong lúc ấy các nhạc
sỹ thành danh lại muốn giới hạn số lượng người nghe lại. Không có tiền, xin đừng
nghe nhạc. Đó cũng là một sự phũ phàng có ý thức và mình hy vọng mình hiểu nhầm
ở chỗ này. Các nhạc sỹ thành danh vẫn sẽ tạo ra nhiều sản phẩm âm nhạc có giá
trị dưới các dạng khác nhau, không có điều kiện có thể vẫn nghe được, và có điều
kiện sẽ nghe được nó tốt hơn, có phải không ạ?
Link to full article



0 nhận xét:
Đăng nhận xét